๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn nói: "Vậy thì ta quay về. Tư Triệt cậu ta..." Không hiểu sao y
thở dài rồi cười bảo Uyển Nhi: "Lúc đầu ta nghĩ rất hay, nếu lão tam lên ngôi,
Tư Triệt có thể trở lại triều đình, biết đâu sau này làm Thượng thư bộ Hộ, giúp
đỡ lão tam... Nhưng giờ đây, nó là đệ đệ ruột thịt của ta, chắc chắn khó mà xuất
hiện ở kinh đô được."
"Những chuyện đó khỏi cần quan tâm. Chỉ là bên Ngư Tràng còn hỏi thay
phụ thân, cuối cùng Thập Gia thôn kia sẽ xử lý ra sao?"
"Tiến hành theo kế hoạch, từ từ mà làm." Nụ cười của Phạm Nhàn dần biến
mất, trở nên bình tĩnh và nghiêm túc: "Triều đình đã biết, khỏi cần che giấu
nhiều. Đứa nhỏ lão tam vẫn nói năng lảng tránh không rõ ràng như xưa, hiển
nhiên đang rất lo lắng nhưng không chịu nói thẳng. Vậy thì ta cũng không nên
nói nhiều."
"Nói tới Hoàng đế bệ hạ, hai ngày qua thái độ của chàng với ngài ấy thật
đáng ngờ, không để ý đến gương mặt u ám của Diệp Hoàn à?" Lâm Uyển Nhi
cười nói: "Dù quan hệ của chàng với ngài ấy khác thường, nhưng bây giờ ngài
vẫn là Hoàng đế, ít nhất trên bề ngoài phải tỏ ra tôn trọng."
Phạm Nhàn cười khì khì hai tiếng, vuốt tóc Uyển Nhi rồi im lặng một lúc,
rất nghiêm túc nói: "Ta mất nửa đời người mới không phải quỳ lạy ai nữa, tất
nhiên không thể vì hắn mà phá lệ được."
Đúng vậy, trong thiên hạ hiện giờ, dù là Hoàng đế Bắc Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1061848/chuong-2093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.