๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lúc này cô mặc trang phục cung nữ, nhưng lại toát lên vẻ gợi cảm, áo tung
bay trong sương mù khiến người ta chú ý. Cô men theo hành lang, từ từ tiến về
Thái Cực điện. Dọc đường chỉ thấy thái giám, cung nữ sắc mặt mày tái mét vì
tiếng đánh giết, lén lút chạy về hậu cung, không ai để ý xem cô là ai, đến đây
làm gì.
Rồi cô thấy thái giám Hồng Trúc đứng chờ sẵn ở cửa một điện phụ hẻo lánh.
Hai người bình thản nhìn nhau. Trái tim Phạm Nhược Nhược đầy hoang mang,
vì không hiểu tại sao vài tháng trước, vị thái giám đang độ đi lên này này lại bí
mật liên lạc với mình.
Hồng Trúc rời khỏi cửa cung mà không nói gì, bởi hắn vốn nghĩ Tiểu Phạm
đại nhân đã chết, suy nghĩ mãi mới tìm đến tiểu thư nhà họ Phạm, kể về mối
quan hệ giữa hắn và Phạm Nhàn. Có lẽ... hắn chỉ không muốn giữ bí mật của
mình với Phạm Nhàn, không muốn phải cô độc chờ trong cung điện.
Phạm Nhược Nhược vui mừng biết tin ca ca còn sống, nhờ thái giám này mà
lọt vào cung. Nhưng niềm vui nhanh chóng chuyển thành lo lắng sâu sắc, vì cô
biết ca ca vào cung để làm gì.
Cô men theo bên cạnh cửa cung, đến bên cái vạc đồng đựng nước. Qua cánh
cửa, nghe thấy những âm thanh kinh hoàng trên thành hoàng thành cách đó
không xa, những tiếng thép xuyên qua áo giáp, xương cốt. Cô lo lắng hơn nữa,
biết hôm nay thậm chí cả sư phụ cũng tới.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1061867/chuong-2076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.