๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Điểm then chốt nhất là, theo lời tiểu sư cô, vị đại sư mù đã biến thành một
kẻ ngốc." Hoàng đế Bắc Tề cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, đột nhiên cảm
thấy cái lạnh của trời đất trở thành gánh nặng chưa từng có, nặng nề đến nỗi cô
gần như khó thở, nói với chút thất vọng: "Nếu thật sự như thế, ai có thể giết vị
quân vương trong cung điện Nam Khánh?"
"Ai cũng biết tham vọng của người Khánh, trẫm đã chuẩn bị nhiều năm như
vậy, nhưng khi chiến sự nổ ra, trẫm mới nhận ra mình vẫn đánh giá thấp sức
mạnh của Khánh quân." Hoàng đế Bắc Tề ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ
kiên nghị, "Chỉ với hai đạo quân biên thùy, đã có thể tiến đến dưới thành Nam
Kinh, nếu Khánh Đế thực sự huy động cả nước chinh phạt, e rằng ngay cả
Thượng Sam Hổ cũng khó có thể chống đỡ lâu dài."
"Nếu không giữ được, Hoàng đế bệ hạ định làm thế nào bây giờ?" Lúc này
Hải Đường chậm rãi quay người lại, bình tĩnh hỏi.
"Dốc toàn lực quốc gia, quyết chiến một trận." Hoàng đế Bắc Tề mỉm cười
đáp, không hề do dự: "Thiên hạ này vốn là của trẫm, cho dù phải đập nát cũng
phải tan vỡ trong tay trẫm, trẫm chưa bao giờ nghĩ tới đầu hàng."
Hải Đường không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cung điện,
hướng về phương nam, hai tay nắm lại thành chữ thập.
o O o
Vùng đất do Đông Di thành kiểm soát, nơi giáp ranh giữa Tống Quốc và
Tiểu Lương quốc.
Đất đai nơi đây được của gió biển thổi qua, thời tiết ấm áp ẩm ướt hơn
Thượng Kinh và kinh đô. Cây cối trong rừng núi vẫn còn giữ màu xanh hiếm
hoi. Ai mà ngờ rằng vượt qua dãy núi phía trước, băng qua đất Tống, xuyên qua
châu thành nhỏ bé kia là một vùng đất tuyết phủ?
Vùng đất tuyết phủ ấy chính là nơi xuất phát của quân Nam Khánh, Bắc Tề
rút lui sau đó cố thủ, vô số người tử chiến nơi đây.
Đại hoàng tử Khánh Quốc đơn độc phản bội triều đình Nam Khánh, im lặng
biệt tích trên dương thế hơn một năm, giờ đây ở nơi non nước ấm áp như xuân,
mắt nhìn thẳng lên trời, tưởng tượng cảnh tuyết giá khắc nghiệt.
Phía sau hắn là hơn một vạn thuộc hạ trung thành. Trong rừng núi có một
đội quân màu đen, đó là bốn ngàn Hắc Kỵ do Phạm Nhàn giao cho hắn, nhưng
có vẻ thống lĩnh đội quân đen này dường như không mấy nghe lời hắn.
Nếu không phải Vương Thập Tam Lang quay về Đông Di thành, mang theo
quân lệnh viết tay của Phạm Nhàn giao cho Kinh Qua.
Đại hoàng tử thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Vương Thập Tam Lang bên cạnh,
khuôn mặt oai phong không hề biểu lộ cảm xúc. Quân đội dưới trướng hắn lúc
này có vẻ không nhiều, nhưng lại là lực lượng mạnh nhất mà Đông Di thành
trông cậy vào. Nếu tham gia vào chiến trường giữa hai nước lúc này, nhất là từ
châu thành Tống Quốc Thượng Sam Hổ đoạt lấy năm ngoái, ồ ạt lao ra ngoài,
chỉ sợ sẽ mang lại chiến công chấn động thiên hạ.
Có điều, Phạm Nhàn không yêu cầu hay van nài hắn làm điều đó. Phạm
Nhàn chỉ giao toàn bộ lực lượng của mình cho đại ca rồi thông qua Vương Thập
Tam Lang truyền đạt phán đoán về thế cuộc của mình, sau đó không hề đề cập
thêm điều gì.
Đại hoàng tử nhẹ nhàng thúc ngựa, vẻ mặt trầm ngâm dẫn theo một vạn tinh
binh tiến về hướng tây bắc. Mấy nhịp thở sau, bốn ngàn Hắc Kỵ trên ngọn núi
cũng bắt đầu lên đường, mang theo khí tức túc sát và u minh vĩnh viễn bất biến.
Hắn hiểu rõ lý do tại sao Phạm Nhàn không để lại lời dặn cụ thể nào, bởi cả
hai đều có huyết thống Đông Di nhưng dù sao vẫn là người Khánh Quốc, phần
lớn trong một vạn bốn ngàn tinh binh hùng hậu này cũng là người Khánh.
Hiện giờ Khánh Quốc đang tiến hành bắc phạt, làm sao bọn họ lại có thể
phản bội triều đình, quay giáo trở lại? Chắc chắn không ai có thể làm được điều
đó. Mặc dù đây đều là những người bị lưu đày, không có lòng trung thành với
Hoàng đế, nhưng phản quốc và phản quân vương vẫn là hai khái niệm khác
nhau.
Có điều, Đông Di cũng không thể đứng nhìn Khánh Đế dồn sức đánh bại
Bắc Tề, bởi nếu vậy chắc chắn Đông Di sẽ là mục tiêu tiếp theo của đại quân
Khánh Quốc. Hiện tại trên danh nghĩa Đông Di thành đã thuộc về Đại Khánh,
nhưng dưới sự thống trị của Phạm Nhàn và Đại hoàng tử, triều đình Nam Khánh
hoàn toàn không kiểm soát được nơi này. Một khi có cơ hội, chắc chắn họ sẽ
không bỏ lỡ cơ hội thực sự chinh phục.
Khi đó, chắc chắn Đông Di thành sẽ bị diệt, Đại hoàng tử cũng chỉ còn con
đường chết. Từ khi Trần Bình Bình qua đời, hắn đã chuẩn bị tư tưởng cho điều
đó, nhưng giờ đây biết được Phạm Nhàn đang chuẩn bị làm gì ở kinh đô, trong
lòng hắn vẫn không khỏi buồn rầu.
Dù Phạm Nhàn thắng hay bại, tâm trạng hắn đều sẽ ảm đạm, bởi đó là phụ
thân của hắn, mẫu thân hắn vẫn còn ở cung điện Khánh Quốc, thê thiếp của hắn
cũng còn ở kinh đô.
Đại hoàng tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía kinh đô, chợt thở dài, hơi
híp mắt, im lặng trong một lúc lâu, không nói năng gì.
o O o
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.