๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Yến Kinh đại doanh và Bắc đại doanh của Nam Khánh, hai đại biên quân
tấn công tổng lực, trong thời gian vừa qua liên tiếp đột phá ba tuyến phòng thủ
do đại quân Bắc Tề dựng lên, ào ạt tiến thẳng lên phía bắc, không biết đã giết
bao nhiêu chiến binh Bắc Tề, nay đã đến cách phòng tuyến Nam Kinh hai mươi
dặm, đang nghỉ ngơi phục hồi sức lực.
Có vẻ như trận chiến thành trì đẫm máu nhất giữa hai đại quốc sắp bùng nổ
dưới chân Nam Kinh. Thượng Sam Phá khẽ nhíu mày , tay vuốt nhẹ lưỡi đao
bên hông, nhìn quanh các thuộc hạ nhộn nhịp chuẩn bị vũ khí trong thời tiết giá
buốt, cảm nhận bầu không khí căng thẳng hoảng loạn trong thành, không khỏi
thở dài.
Hơn mười vạn kỵ binh thiết giáp Nam Khánh đã áp sát, liệu pháo đài then
chốt phía nam Đại Tề dưới quyền hắn có thể giữ vững bao lâu?
Thượng Sam Phá lắc đầu, liên tục ban hành mệnh lệnh cho các giáo quan rồi
xoay người đi xuống tường thành, vào doanh trại tiền tuyến được dựng tạm
dưới chân thành.
Doanh trại vắng vẻ an toàn, có thân binh của hắn canh gác, không ai có thể
lẻn vào. Bước vào doanh trại, Thượng Sam Phá thấy nam nhân mặc trang phục
bình dân nhưng oai phong lẫm liệt, quỳ gối xuống, trầm giọng nói: "Nghĩa phụ,
có vẻ Vương Chí Côn bị phục kích trước đây vài ngày đã mất hết khí thế, trong
ba ngày tới sẽ không phát động tấn công thành luỹ."
Lúc này, ai cũng nghĩ trụ cột quân đội Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1061873/chuong-2072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.