Phạm Nhàn lệnh cho Nhất Xử bắt Đái Chấn, chính là bởi vì phía sau đối phương có vị thủ lĩnh thái giám kia.
Trong kinh đô, quan viên phát hiện ngay cả Đái công công cũng phải chấp nhận giải quyết mềm mỏng, tự nhiên kinh sợ quyết tâm của Nhất Xử Giám Sát Viện cùng thủ đoạn của Phạm đề ty, công việc của Nhất Xử lại đâu vào đấy ở trong kinh đô âm thầm mở rộng , y theo quy củ năm trước, trong đêm tối phá cửa mà vào, lặng yên không một tiếng động đem những quan viên kia mời về trong viện.
Đột nhiên phát sinh hành động, đem đến cho kinh đô một trận gió rét không hề thoải mái chút nào, chúng quan ở kinh đô cho là vị đại tài tử này lại muốn giống như văn án mùa xuân, ở kinh thành vén lên một trường phong ba.
Nhưng dần dần mọi người phát hiện cũng không phải chuyện như vậy, lần này trong sóng gió phong ba tra ra quan viên chức vị cũng tương đối thấp, không có nhân vật quan trọng trong các phe phái, cũng không có đại án dính líu rất rộng nào.
Trong triều đại lão, thần thuộc của các hoàng tử, nể mặt mũi Phạm Nhàn, nhìn vết xe đổ của Đái công công, cũng không làm ra kịch liệt phản ứng, thời gian trôi đi, phát hiện trường phong ba này cũng không liên quan đến trọng yếu của quan trường, chẳng qua là chút ít chuyện vụn vặt, chúng quan vốn có chút lo âu lúc này cũng khẽ thở phào, phỏng đoán Phạm Nhàn chẳng qua là mới nhậm chức, mượn chút lửa cháy này để lập nguy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069515/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.