-Chư vị khanh gia đều biết, nội khố tuy rằng tên là nội khố, nhưng bên trong nó liên can tới nhiều việc trọng yếu.
Hoàng đế giọng căm hận nói:
-Mấy năm nay nội khố rất khó làm, đào sông ở phía nam, rồi nạn rét lạnh ở phương bắc, trẫm muốn điều ngân lượng ở trong quốc khố ra, nhưng nào đâu biết rằng…Quảng Huệ Khố vậy mà không lấy được bạc!
Quảng Huệ Khố là một trong mười khố của nội khố chuyên tích trữ tiền, vàng bạc, nhưng hẳn là đặt ở trong Thừa Vận Khố.
Hoàng đế tức giận dường như là sai đối tượng, nhưng bất luận nói thế nào đi nữa, Thừa Vận Khố cùng Quảng Huệ Khố đều là trưởng công chúa cùng bộ hộ cùng đồng thời giải quyết.
Tuy rằng trong mười năm nay, bộ hộ căn bản không dám nói nửa câu, bộ hộ Thượng Thư Phạm Kiến nhanh chóng đứng lên thỉnh tội.
Hoàng đế phất tay, căn bản làm như không nhìn thấy hắn tiếp tục nói rằng:
-Tân Chính không bệnh mà chết, nhưng trẫm quyết ý phải làm gì đó trong nội khố này.
Không cầu hồi phục lại tiền bạc như vài chục năm trước, nhưng ít nhất hàng năm cũng phải lấy được bạc về cho triều đình.
Thanh âm của hắn nói không cao, ngữ khí cũng không kịch liệt, nhưng bên trong ẩn chứa uy thế, làm cho mọi người không dám nói gì nhiều:
-Hoàng muội đã trở về Tín Dương, tóm lại cần phải có một đại thần đứng đầu việc này, các ngươi có tuyển chọn gì tốt, báo cho trẫm nghe một chút.
Mấy vị đại thần cùng hoàng tử bên trong ngự thư phòng đều biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069527/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.