Tân Kỳ Vật lắc đầu, đưa chuyện hoang đường này bỏ ra sau đầu, nhưng rõ ràng đều biết, nếu chúng quan đã như vậy, vô ý thứ đã đặt Phạm Nhàn lên một địa vị cực cao rồi.
Cũng đúng, nhìn Phạm đại nhân nhập kinh mới hơn một năm, liền chỉnh nhiều việc như vậy, làm cho kẻ khác không khỏi có chút giật mình.
Tuy rằng nói trong sứ đoàn có một vị công chúa của dị quốc, nhưng đám quan viên này tìm cách nịnh bợ chính là Phạm gia, nịnh bợ Giám Sát viện mà thôi.
-Phạm đại nhân…vừa nãy có nói gì không?
Tân Kỳ Vật cẩn thận hỏi.
Nhâm Thiếu An lắc đầu, Tân Kỳ Vật thoáng an tâm, mỉm cười nói rằng:
-Kỳ thực cũng không có gì, đại hoàng tử tới trước, ta thay mặt đông cung tới hỏi thăm.
Phạm đại nhân dù sao cũng là thần tử, hắn tự có cân nhắc.
…
-Ta nhưng lại không có cân nhắc gì.
Phạm Nhàn đi tới, bắt chuyện với Tân Kỳ Vật.
-Trước cùng ngài uống rượu thật là thoải mái, xưng huynh gọi đệ thân thiết vô cùng.
Ta ra ngoài mấy tháng, ngài lại không tới nghênh đón ta, nổi giận, rất nổi giận rồi, ha ha.
Nói nổi giận, nhưng lại đang cười.
Tân Kỳ Vật có chút bất đắc dĩ cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng thấy vẻ mặt ôn hòa cùng dáng cười của Phạm Nhàn, nhẹ giọng nói rằng:
-Xét theo tình lý, ngài là Hồng Lư Tự thiếu khanh, chủ sự việc ngoại giao, không tới tiếp sứ đoàn, lại chạy tới tiếp đại hoàng tử.
Lẽ nào ngài không sợ Xu Mật Viện tham tố?
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069540/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.