-Không phải là đêm xuân làm khổ người chứ?
-Quá dài cũng là đau khổ.
…
…
-Bàn chải đánh răng ngươi làm… Ta muốn một cái.
Phạm Nhàn ngẩn người ra, thật không ngờ cư nhiên nàng có thể đưa ra yêu cầu như thế, cười khổ:
-Theo ta biết, Tú Thủy Nhai cũng có bán.
Hải Đường mỉm cười:
-Ngươi làm tốt hơn.
-Cám ơn đã khích lệ.
-Thật không ngờ vị đệ tử quyền quý này cư nhiên lại nguyện ý quan tâm đến nơi này.
Hải Đường nhìn Phạm Nhàn, dường như muốn nhìn lại người này một lần nữa.
Phạm Nhàn từ từ nhắm mắt lại:
-Về ta, nàng còn lâu mới hiểu được.
Hải Đường trầm mặc, một lát sau mới nói:
-Bất quá ta chỉ hiểu sau sinh nhật thái hậu, ngươi sẽ về nước, chuyện đã đáp ứng ta làm sao bây giờ?
Hai mắt Phạm Nhàn lười biếng liếc nàng một cái:
-Chờ ta ngủ ngon rồi sẽ tới tìm nàng tâm sự.
Nàng nhíu mày:
-Vậy thì tốt.
Bỗng hắn mở hai mắt:
-Hôm nay tâm tình ta không tốt lắm, nên không muốn nói chuyện.
-Cáo từ.
Lần đầu tiên nàng thấy Phạm Nhàn lãnh đạm thế này, nhưng cũng không phản ứng gì, nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
Phạm Nhàn nằm trên giường lớn, rõ ràng đã tỉnh, không thể ngủ lại, sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong đầu lại rối tung.
Thời gian quá gấp, căn bản hắn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện đêm qua.
Mở to con mắt sáng lấp lánh nhìn đỉnh trần, ánh mắt giống như muốn xuyên qua trần nhà thẳng lên tận chín tầng mây, tới nơi xa nhất trên bầu trời.
Nếu đã xác nhận Phạm Nhàn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069560/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.