"Ta là kẻ ngốc ư?" Tĩnh Vương Thế tử rất chân thành nhìn ánh mắt của Phạm Nhàn : "Phiền toái ngươi nói cho ta biết, ta thật sự là kẻ ngốc ư."
Phạm Nhàn đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn, rất chân thành nói: "Ta cảm thấy trong các phương diện khác mà nói, ngươi thật sự là kẻ ngốc."
Lý Hoằng Thành nói, là cái ngón tay Phạm Nhàn chỉ thẳng thiên không kia. Mà Phạm Nhàn nói, chính là đối phương không nên tham dự vào cuộc chiến quyền lực giữa các hoàng tử.
Trong vương phủ cỏ thu chỉnh tề, cũng không có cảm giác thê mỹ, ngược lại giống như một tấm chăn màu vàng, ở hai bên đường trải rộng ra. Phạm Nhàn biết đây là Tĩnh Vương thích làm vường kia ngày ngày cực khổ mới làm ra được, chỉ vào mặt cỏ này nói: "Nhìn đi, đây mới là nhân sinh."
Lý Hoằng Thành cười nhạo: "Ngươi nếu chịu ngày ngày ở nhà làm vườn, ta sẽ nói lão Nhị cho ngươi mấy ngàn mẫu đất ở Giang Nam."
Phạm Nhàn sầu khổ lắc đầu: "Đã nói, những chuyện gần đây không phải chủ ý của ta, nhưng ngươi vẫn không tin."
Lý Hoằng Thành có một gương mặt hiền hòa ấm áp, nhưng lúc này rốt cuộc bị tin tức này làm cho kinh hãi mà nhíu mày, nếu như mọi chuyện diễn ra trong khoảng thời gian gần đây ở triều đình, không phải là Phạm Nhàn chủ trương gây ra, mà là Bệ Hạ âm thầm thao túng, vậy chuyện này không khỏi có chút không ổn, chẳng lẽ sự sủng ái của Bệ Hạ đối với lão Nhị đã không bằng lúc ban đầu?
Phạm Nhàn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069665/quyen-5-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.