Mẫu thân thích an tĩnh.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi dựa trên ghế mềm, uống một ngụm trà yến thái giám bưng lên, nhíu nhíu đầu mày, phất tay cho các cung nữ thái giám lui hết ra ngoài. Bây giờ điện này là nơi an tĩnh nhất Hoàng cung.
Phạm Nhàn hơi cúi người:
-Chẳng hay Bệ hạ có gì phân phó?
Nhìn bộ dáng vị sứ thần Nam triều này, trong mắt Hoàng đế Bắc tề có vẻ cười:
-Phạm khanh, ngày mai khởi hành về nước, dọc đường hãy chăm sóc công chúa thật tốt.
Phạm Nhàn hơi kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra chính mình cũng không chú ý đến chuyện này, rước công chúa về nước thành thân, đây là đại đại đại sự, suốt quãng đường không thể có nửa điểm sai lầm. Mấy ngày nay Ngôn Băng Vân đã sớm cho hắn biết, vị đại công chúa Bắc Tề này vẫ ở trong thâm cung, là tỷ đệ cũng cha khác mẹ với vị Hoàng đế trước mặt này, mẫu hậu thân sinh đã sớm chết trong lãnh cung, nàng cũng luôn không được Thái hậu yêu quý, nên mới đem làm vật hy sinh trong cái đám cưới chính trị này.
Không biết bỗng nhiên Hoàng đế nói đến đại công chúa là có ý gì, vị Hoàng đế này hẳn là không có thâm tình quá sâu nặng với người tỷ tỷ này mới đúng.
Nhưng nhìn vẻ ưu sầu của ngài, Phạm Nhàn biết mình đã đoán sai. Quả nhiên ngài thở dài nói:
-Đại công chúa trước nay chưa từng ra khỏi hậu cung, lần này gả tới Nam triều, trẫm tuy là thiên tử, cũng không cách nào che chở.
Phạm Nhàn thành khẩn:
-Bệ hạ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069713/quyen-4-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.