Tiếu Ân nghe Phạm Nhàn nói một cách tự tin mười phần, ho kịch liệt một lúc lâu không dừng, trên vách đá dựng đứng vào lúc nửa đêm thế này, không biết Cẩm Y vệ đang tìm tòi dưới kia có nghe thấy không, Phạm Nhàn hơi lo lắng, lấy ra kim châm sờ lần mà châm vào huyệt của lão, giúp lão thư hoãn tâm mạch một chút.
Ngón tay Phạm Nhàn nhẹ nhàng khoát trên cổ Tiếu Ân, cảm giác được một chút ẩm ướt, hắn khịt mũi, ngửi được mùi máu nhàn nhạt, biết Tiếu Ân đã bắt đầu ho ra máu, nét mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại có nhiều cảm xúc.
-Đó là tiên nữ.
Lão nhân sắp chết vẫn bướng bỉnh khẳng định dự đoán suốt ba mươi năm qua của mình.
Phạm Nhàn không muốn tranh cãi với lão, hỏi:
-Một cô bé bốn tuổi làm sao có thể bê một cái rương? Cái rương này ai bê?
-Cái rương gì?
Tiếng Tiếu Ân rất thật, không giống như đang nói dối.
Phạm Nhàn hơi giật mình, biết lúc này lão không cần phải giấu diếm gì nữa, hơn nữa lúc này Ngũ Trúc thúc còn chưa xuất hiện. Ngũ Trúc đã từng nói, hắn đã cùng với mẫu thân từ trong nhà đi ra, nhà này là đâu? Theo như lá thư mẫu thân để lại, Ngũ Trúc đã từng đại chiến với cường giả trong Thần miếu, do đó mất đi một phần ký ức. Vì sao Ngũ Trúc muốn tới đánh nhau với người trong Thần miếu? Chẳng lẽ là tranh giành tình nhân ư?
-Sau đó thì sao?
Là người được nghe kể chuyện, phải làm cho tốt. Tiếu Ân lão đầu kể chuyện đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069726/quyen-4-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.