Ta nên trả lời đại nhân thế nào?
Đây là một câu hỏi rất quan trọng, Phạm Nhàn không rõ lắm khi đó Ngôn Băng Vân làm sao liên lạc được với các thủ hạ thế này, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ:
-Trong hai tháng, hẳn là không thể để ngươi vào kinh, bất quá, ta sẽ tạm thời cắt cử một người phụ trách liên lạc với ngươi.
Nét mặt lão hơi lo lắng:
-Xin đại nhân cẩn thận, tuy Tiếu Ân bị giam, tuy hai mươi năm này Cẩm Y vệ mãi mãi không thể bằng với Đề Kỵ của Bắc Ngụy năm đó, nhưng thân đang ở địch quốc, thuộc hạ chỉ không muốn để những đứa trẻ phía dưới lo lắng.
Phạm Nhàn cũng gật đầu, dù sao thì cũng đã chậm một năm, đây cũng là nguyên nhân Giám Sát Viện cũng không dám mạo hiểm với những “cô nhi” này, hắn nhẹ nhàng trấn an lão:
-Yên tâm đi, người ta tìm kia, là người không có khả năng bị theo dõi nhất trong viện.
Không hề nghi ngờ, người hắn nói đến chính là Vương Khải Niên, cả đời chỉ biết theo dõi người khác, chưa từng có ai vượt qua hắn.
Ngồi ở đây nói chuyện một lúc, Phạm Nhàn đứng lên chuẩn bị về, trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên nói:
-Đổi ám hiệu nhận người đi.
-Vâng, đại nhân.
Lão chưởng quỹ hơi cúi người.
-Một ba một bốn năm hai bảy bảy bảy.
-Vâng, đại nhân.
Lão lặp lại một lần nữa dãy số nhìn như không có chút quy luật nào kia, không có chút sai lầm.
Phạm Nhàn gật đầu khá thỏa mãn, sau đó quay lại tiền đường, giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069738/quyen-4-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.