Bắc Tề so với Nam Khánh?
Câu chuyện này có nhiều mẫn cảm, không thể làm yếu đi thanh thế nước mình được, thân làm sứ thần, lại không thể quá mức không nể mặt Bắc Tề. Nhưng Phạm Nhàn đã tự nhiên lưu loát, như từ trong bụng mẹ đã có được cái đáp án này rồi, lời nói hùng hồn, vang vang dũng mãnh, rất nhanh, khiến cho Hải Đường cô nương mất đi vẻ điềm tĩnh dường như dính chặt vĩnh viễn với mình, khiến cho Hoàng đế bệ hạ há hốc miệng, khoe ra làm răng trắng bóc được chăm sóc rất tốt.
Chỉ thấy Phạm Nhàn mỉm cười ôn nhu, ôm quyền:
…
-Ngoại thần không biết!
Hay cho một câu ngoại thần không biết, Hoàng đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hả, lời này nói lại thì không cách nào trị hắn được vì dù sao hắn cũng là “ngoại thần”, mặc dù biết Khánh quốc ra sao, cũng không thể biết Tề quốc thế nào, làm sao có thể so sánh?
Hoàng đế nhìn Phạm Nhàn lắc đầu cười:
-Hôm nay mới biết được, trẫm sẽ nhớ thật kỹ nhất đại thi tiên, cư nhiên lại là một biện sĩ miệng lưỡi sắc bén như vậy. Thảo nào Nam Khánh hoàng đế phái ngươi đến để bàn chuyện.
Phạm Nhàn vừa cười vừa nói:
-Ngoại thần làm quan bất quá mới một năm, bệ hạ sai thần tới đây chủ yếu vì tâm hâm mộ văn hóa Bắc quốc, với phương diện này thần có chút bạc danh, nên người mới dụng tâm hun đúc cho thần.
Hoàng đế cười cười:
-Thi tiên đã ở đây, tất nhiên trẫm sẽ bảo bọn học sinh Thái Học tới nghe khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069757/quyen-4-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.