Hải Đường nhìn như vô cùng thống khổ, lần thứ hai chui xuống làn nước lạnh lẽo, muốn khu trừ hỏa diễm đang muốn thiêu đốt cơ thể mình đi. Thân thể của nàng cuộn tròn, nằm sấp xuống, di chuyển nhẹ nhàng, nhìn qua giống như một con cá màu trắng đang dùng tư thế duyên dáng di chuyển liên tục trên mặt nước hồ vậy. Những con cá xa xa cũng theo nhiều hơn, cẩn thận di chuyển tại bên cạnh thân thể xích lõa của nàng.
Sau hồi lâu, trên hồ bọt nước trắng xóa, Hải Đường phá mặt nước chui lên bên hồ, một cơn gió mát thổi tới, nàng mặc lại bộ xiêm y bằng vải thô của mình.
Nữ nhân này ngày thường cũng không quá mỹ lệ, nhưng trên khuôn mặt nàng luôn có một loại hương vị gì đó của thôn quê dân dã, vô cùng dễ thân, đôi mắt nàng trong trẻo dị thường, làm cho những cánh chim trắng đang bắt cá trong hồ phải giật mình bay lên nhưng không có lấy một chút hờn giận.
“Phạm Nhàn, ta muốn giết ngươi!”
Rõ ràng, lần này cũng không thành công bức độc ra ngoài.
…
Phạm Nhàn từ trong minh tưởng tỉnh lại, lững thững đi trong doanh địa. Phục binh bên phía Bắc Tề đã bị hắc kỵ tàn sát hầu như không còn một người. Những thi thể trên sa trường là minh chứng tốt nhất, lúc này đã có sứ thần đi qua sông Vụ Độ, hướng tới bên Bắc Tề biểu thị kháng nghị mãnh liệt.
-Có chút tiếc nuối.
Vương Khải Niên đi theo sau hắn, thở dài nói rằng:
-Thật vất vả mới đoán được địa điểm nơi đối phương xuất thủ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069766/quyen-4-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.