Thanh đoản kiếm trong tay Hải Đường giống như gió vậy, nhè nhẹ quấn quanh Phạm Nhàn, mà Phạm Nhàn hoặc là nhảy lên hoặc là ngồi chồm hổm xuống bày ra đủ loại tư thế vô cùng hoạt kê. Mỗi một tư thế đều dùng năng lực khống chế thân thể cường đại của mình mà bảo trì nối liền liên tiếp.
Mũi kiếm đâm sượt qua tai bên trái hắn mà xuống bùn đất, đâm thủng cây cỏ phía sau ngón tay phải của hắn, lệch qua yết hầu của hắn mà đâm trúng giọt sương trên cành.
Nhưng không thể đâm trúng thân thể hắn.
Trong mắt Hải Đường dần dần biểu hiện một chút dị sắc, nàng từ nhỏ tập võ cho tới nay, thiên phú tuyệt luân, tự tin chỉ cầm một thanh đoản kiếm trong tay sẽ có tự nhiên chi đạo. Ngoại trừ bốn vị nhất đại tông sư trong thiên hạ ra, nàng chưa từng nhìn kẻ nào vào trong mắt. Thanh niên nhân tên Phạm Nhàn trước mặt này hiện giờ, bất luận nói trên phương diện nào cũng không phải là đối thủ của nàng…Nhưng, vì sao hắn đã chật vật như vậy rồi, mà kiếm trên tay mình vẫn thủy chung thiếu một chút nữa thì đâm trúng được hắn? Mỗi khi mình muốn đâm trúng đối phương, thì thân thể đối phương dường như dự đoán được trước vậy, trong nháy mắt đã rời đi mấy tấc thoát khỏi tình thế hung hiểm!
Trán Phạm Nhàn cũng đầy mồ hôi rơi xuống rồi, tình thế lúc này đã cực kỳ nguy hiểm, vài lần chút nữa mất mạng dưới kiếm. Thanh kiếm trong tay đối phương tuy không nhanh, chuẩn xác bằng Ngũ Trúc thúc, nhưng thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069768/quyen-4-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.