Kinh đô ấm áp hơn xa so với Bắc Cương, sáng sớm ý xuân ngời ngời, thúc dục ngàn hoa nở. Ban đêm, nhà nhà chơi xuân, vô cùng náo nhiệt, ánh nến đỏ sáng rực mười dặm sông, tất cả đều hương diễm vô cùng, chính là du xuân, thưởng xuân, tiết xuân thật là một tiết trời tốt đẹp.
Nhưng tới ban ngày, kinh đô lại có phần yên tĩnh, dường như vô luận là bách tính hay quan viên, đều có chút mệt mỏi đêm qua, miễn cưỡng không muốn hoạt động nhiều, cho nên trên đường không có nhiều người đi đường lắm.
Buổi trưa, một thư sinh vẻ mặt âm trầm, đưa theo một vị phụ nhân từ cửa đông thành đi vào trong kinh. Vẻ mặt của hai người không giống như mẫu tử, cũng không có ý ở lại trong các khách điếm, mà là trực tiếp đi tới một tòa nhà, chỉ có vài người biết được, chủ nhân đích thực của tòa nhà này chính là một vị đại phu Ngự Sử của Đô Sát viện.
Giấc mộng xuân không thể chống nhưng có thể giật mình tỉnh giậy. Ba tháng nay, dường như từ lúc cái ngày thi xuân đó xảy ra, một vài cơn sấm mùa xuân, mưa xuân tí tách rơi xuống, làm cho các tòa kiến trúc của kinh đô phủ một tầng ẩm thấp.
Sau khi Tứ Xử Giám Sát viện từ Giang Nam quay về báo cáo chuyện tham quan buôn muối rồi tới tệ án khoa trường, ngoại trừ một vị thị lang bị phán lưu đầy ba nghìn dặm ra, còn lại tổng cộng mười bảy vị quan viên đều bị phán cực hình. Đây là ý chỉ của hoàng đế bệ hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069779/quyen-4-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.