Ra khỏi kinh đô thì ngày cũng xế chiều, đoàn xe vẫn đi mà không dừng lại, thong thả lăn bánh trên đường lớn, hướng về phương bắc.
Quan binh tuần thành ti hộ tống sử đoàn ra khỏi mười tám dặm bên ngoài đã quay về, còn lại nhiệm vụ phòng thủ ven đường toàn bộ giao cho kinh đô thủ bị làm. Phương tiện đi lại của sử đoàn là xe ngựa, liên tục kéo khoảng hơn mười xe, ngoài trừ người ra, còn nhiều hơn nữa là những vật chuẩn bị cho lễ nghi tới bắc lần này.
Tiếu Ân vẫn chưa được tháo xiềng xích, bị giam giữ trên cỗ xe ngựa thứ hai, trong xe có một viên quan Giám Sát Viện phụ trách trông nom sinh hoạt cho lão. Viên quan này luôn mỉm cười, cẩn thận cầm khăn lau trên khuôn mặt nghiêm trang của trọng phạm, khăn mặt rất mềm, sẽ không làm đau mặt lão nhân gia a.
-Nếu như ta bắt ngươi, dùng ngươi uy hiếp thằng nhãi họ Phạm kia, có hiệu quả không nhỉ?
Khóa sắt leng keng, có tiếng nói già nua của Tiếu Ân vang lên trong xe, có điều giọng nói dường như không để tâm lắm, có vẻ như cũng đã đoán được đáp án.
Vị quan viên phụ trách sinh hoạt kia vẫn ôn hòa cười, thành thật:
-Tiếu tiên sinh, nếu đến phiên ta hầu hạ ngài, tất nhiên cũng đã chuẩn bị chuyện bị ngài chế trụ. Bất quá, thân là con dân Khánh quốc, đến lúc đó, tất nhiên không thể làm gì khác hơn là uống thuốc độc tự sát, khỏi mất công gây chuyện cho đại nhân.
Tiếu Ân nhắm hai mắt, khí tức băng lãnh trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069784/quyen-4-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.