Mấy quan viên Giám Sát Viện cổ quái này cứ lượn lờ săm soi Phạm Nhàn nói về vóc dáng hắn cũng chỉ có một ý: Vóc dáng hắn rất tiêu chuẩn, rất vừa với “tác phẩm” mới làm ra, không cần chỉnh sửa lại nữa, xuýt xoa nãy giờ cũng chỉ có vậy.
Phạm Nhàn mặc bộ đồ đó vào, nhíu nhíu mày, nhớ lại tối đó, khi mới năm tuổi, Phí Giới lão sư vào phòng ngủ của hắn cũng mặc bộ y phục như thế này, bộ này có độ co giãn đặc biệt tốt.
Lãnh đầu mục giải thích:
-Có khả năng chống cháy nhưng không mạnh lắm, lại có thể giảm bớt lực sát thương khi bị tấn công, nhưng nếu đối thủ dùng Khai Sơn phủ, thì tiểu sư đệ ngươi sẽ là một bông hoa đấy.
Phạm Nhàn cười khổ, mở hai tay ra bộ hỏi đã đúng mốt trong kinh hay chưa, chẳng qua chỉ là ẩn nhiều ý nghĩa hơn là một bộ y phục.
-Đem ám nỏ ra đây.
Lãnh đầu mục liếc mắt nhìn ám nỏ bên tay trái hắn.
Phạm Nhàn thở dài, hơi lưu luyến không nỡ rời xa người bạn đồng hành suốt chín năm, cực kỳ không cam tâm rút ám nỏ ra đặt trên bàn.
Lãnh đầu mục nhìn hình cỡ cánh tay của hắn một chút, mở ra một cái hộp trên bàn, lấy ra một bộ ám nỏ màu đen cực kỳ tinh xảo, tỉ mỉ đặt vào trong tay áo hắn, điều chỉnh lại một chút, nhìn thoáng qua ám nỏ Phạm Nhàn vừa gỡ xuống, nhíu mày:
-Cái thứ đó, suốt bảy năm qua ngươi vẫn dùng?
Phạm Nhàn cười khổ:
-Đủ là tốt rồi. Đệ thấy đủ.
Lãnh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069788/quyen-4-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.