Hội nghị Giám Sát Viện lâm vào một sự im lặng mang chút xấu hổ, ai cũng không ngờ Phạm đề ti đại nhân lần đầu ra mắt Giám Sát Viện lại mang một bộ dạng như thế, thật không hợp với cảnh trầm trầm tĩnh tĩnh của Giám Sát Viện, một lúc sau có người không nhịn được phì cười.
Phạm Nhàn mỉm cười, hai tay ôm quyền đi vào trong. Bảy đại nhân vật hắn chỉ biết một Ngôn Nhược Hải, còn lại đều rất lạ mặt, may mà hôm nay Phí Giới lão sư vẫn đi theo bên cạnh.
Trên đầu bàn dài, có một vị lão nhân ngồi trên xe đẩy, hai mắt lạnh lẽo, nhưng vô cùng dịu dàng nhìn mình, Phạm Nhàn không lý do thầm thở dài, chậm chậm bước vào. Hắn đã sớm nhận ra ông ta, dù sao mười sáu năm trước khi mới tới thế giới này, cũng đã từng gặp qua ông ta rồi, trong mười sáu năm ấy, khuôn mặt của ông ta cũng không thay đổi gì nhiều.
Trần Bình Bình nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang dần tiến gần về phía mình, trên mặt hiện rõ một sự thỏa mãn. Phạm Nhàn đi tới bên người ông ta, Trần Bình Bình giang hai tay, nhẹ nhàng gọi:
-Con trai, lại đây với ta.
Phạm Nhàn chậm chậm cúi người, đặt đầu mình dựa vào vai ông ta, dựa thân thể mình vào vòng tay cũng không quá rộng lớn, nhẹ nhàng ôm.
Trần Bình Bình rất gầy, thân thể hai người tuy chỉ tiếp xúc rất nhẹ, nhưng Phạm Nhàn cảm thấy thật ấm áp.
Một già một trẻ hai người cứ ôm nhau như thế, dường như coi cả đám đầu lĩnh mật thám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069791/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.