Hít sâu một hơi, Phạm Nhàn vận chân khí bá đạo trong cơ thể chậm chậm lưu chuyển, xiêm y trên người nhẹ nhàng phơ phất, khối ngọc như ý của Hoàng hậu ban cho đeo bên hông sáng rực rỡ. Hắn lạnh lùn nhìn mười ba nha môn sai dịch tứ phía, biết rằng sự tình hôm nay đã gây trở ngại lớn cho kế hoạch của mình, nếu đối phương còn không muốn nể mặt Tể tướng và phụ thân, thực sự động côn đánh người, vậy nhất định không thể đơn giản dụng hình như vậy được!
Hắn nhẹ nhàng bước về phía trước, đá văng hai đoạn gậy gãy dưới chân, lạnh lùng nhìn hai vị đại nhân trên đường, biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn nhất là quên mất người phụ nữ điên ở Tín Dương đất phong kia, chỉ là không biết Hàn Chí Duy có liên quan trong đó, đến tột cùng thì là Thái tử tức giận hành động tùy tiện của mình, hay chính Hoàng hậu đã biết một vài chuyện rất đáng sợ.
Chuyện giết người ở chợ Ngưu Lan đã qua đi hồi lâu, trong kinh đô chỉ còn lại ấn tượng Phạm Nhàn là một thi nhân mới nổi, một quan văn, mà quên mất hắn cũng là một đại cao thủ võ đạo.
Mọi người kinh hãi, chỉ nghe thấy có tiếng đao rút ra khỏi thắt lưng, thanh thanh vọng lại, vô số lưỡi đao lạnh ngắt đang xỉa vào Phạm Nhàn ngạo nghễ giữa đại đường.
Mười ba nha môn Hình bộ dùng hình côn đặc chế, giống như của côn của thất phẩm cao thủ, đánh vào thì chỉ có ôi cha thê thảm, nhưng ai biết được trong cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069794/quyen-4-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.