Vừa mở miệng đã ném ngay ra một cái tủ, không cho tam ti trên đại đường có thể mở miệng ra hỏi nửa câu. Ba vị đại nhân liếc mắt nhìn nhau mà tức ấm ách, lần này Phạm Nhàn không thèm nói quy củ đá luôn Lễ bộ Thượng thư Quách Du Chi xuống ngựa, thật sự là đã chọc giận rất nhiều quan viên trong kinh, may mà đại đa số còn nể mặt Tể tướng và Phạm Thượng Thư mà ngại không dám làm gì.
Nhưng ba vị đại nhân ở đây cũng đều có tính toán riêng trong lòng mình, địa vị khác, tính toán khác.
Một lúc lâu sau, Hình bộ Thượng thư Hàn Chí Duy bỗng nhiên lạnh giọng hỏi:
-Hôm qua Ngự Sử thượng chương tố ngươi, Phạm Phụng chính có biết chuyện?
-Biết chuyện, nhưng không biết tường tận.
Phạm Nhàn bình tĩnh đáp.
Hàn Chí Duy nhìn vào hai mắt hắn:
-Phạm Nhàn, ngươi không nên ỷ vào một chút tài danh của mình, ỷ vào bối cảnh sau lưng mình mà cuồng vọng như thế. Cũng đừng tưởng lão phu có thể tin ngươi tố tệ án thực sự là một lòng vì nước vì dân. Nếu ngươi thực có hành vi xấu trong kỳ thi xuân vừa rồi, đừng trách lão phu không khách khí với ngươi.
Phạm Nhàn cau mày trình:
-Đại nhân nói vậy là có chút vấn đề, nếu hạ quan có làm cái gì trong kỳ thi xuân, chẳng lẽ còn mạo hiểm tấu việc này lên triều đình sao? Về hai chữ xấu xa, nguyện lòng xin trả, không dám nhận.
-Lớn mật!
Ba vị đại nhân đồng thanh vỗ án, ở kinh đô nhiều năm như thế, lần đầu gặp qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069795/quyen-4-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.