Thì ra lúc này cuộc nói chuyện bên bàn rượu đã từ quan trường rẽ tới chủ đề đàn sáo, tất nhiên không thể không nhắc tới vị tiểu Phạm đại nhân danh chấn thiên hạ kia. Phạm Nhàn giả ý bưng chén rượu mân mê, nhưng thầm chuẩn bị nếu người kia dám nói một câu bậy bạ về mình một câu, thì chén rượu trên tay đã chuẩn bị xuất hiện, trò chuyện giải sầu thì tốt hơn.
Không ngờ ngay sau đó Sử Xiển Lập đứng lên, mặt đã đỏ lên, giọng nói có vẻ bực mình, bi thương rơi nước mắt:
-Tay nâng Bán Nhàn trai thi tập đọc mất mấy tháng, sau này làm sao còn thấy ở đâu còn thơ? Chính mình làm sao còn có can đảm nhấc bút làm thơ? Tuy có mấy thủ thi ta còn thấy lạ, nhưng trước tiểu Phạm, tiểu Sử ta làm gì còn chỗ? Thật đáng thương, thật đáng thương.
Phạm Nhàn mặt mày rạng rỡ, nghĩ tới những lời phê bình ấy thật quá dễ thương.
Hầu Quý Thường không cho là đúng:
-Thi văn là ngoại đạo, há có thể đem ra lo những việc kinh bang tế thế trị quốc an dân?
Dứt lời, chuyển ánh mắt nhìn Phạm Nhàn nửa ngày vẫn ngồi im chờ giúp đỡ:
-Chẳng hay Phạm công tử ý ra sao?
Bỗng nhiên hắn trợn tròn hai mắt, ôi một tiếng:
-Thì ra là người!
Phạm Nhàn lại giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã bị nhận ra? Đèn trong khảo viện đâu có sáng lắm, ngoại trừ Dương Vạn Lý khờ khạo này dám thẳng mắt nhìn mình, dùng mắt mà nói chuyện ra, thật đúng là không có nhiều người lắm dám tỉ mỉ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069799/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.