Đây là một yến tiệc riêng, địa điểm vẫn như cũ tổ chức trên thuyền hoa trên dòng sông Lưu Tinh, chiếc thuyền hoa này đặc biệt thanh nhã, không hề có cảm giác khoa trương như chiêu bài của Hồng Tụ. Lúc này trên sông không mưa không mây, sóng nước nhẹ nhàng, xa xa có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo vang đâu đó, cảm thấy Nhị hoàng tử chuẩn bị thuyền hoa này như chốn tiên cảnh.
Phạm Nhàn cùng Tĩnh vương Thế tử Lý Hoằng cười nói đi tới bên hồ, có thị vệ đi sau, hai người đưa tay nhường nhau lại nhường nhau bước lên thuyền hoa. Mặt hắn cười nhưng lòng hắn thì lại thở dài, vị hoàng tử này xem ra là một người thực sự thanh nhã, chỉ không hiểu sao lại không cam lòng làm một Hoàng tử đi, lại đi chui vào một đống rắc rối ở Khánh quốc.
Bước lên tấm gỗ nối, Phạm Nhàn vừa lên tới mạn thuyền, chợt nghe từ trong hoa tuyền có tiếng cầm huyền réo rắt, cũng không có đoạn mở đầu, chỉ có tĩnh tâm chân thành, khúc nhạc vang lên.
“Vừa bước lên thuyền rời non xanh nước biếc, đã sớm tới hàn xá trúc lam. Hoa trên đường khẽ mở, máng rượu đầu thôn, ngượng ngùng khẽ chảy. Say rồi trẻ khuyên ta làm sao, chỉ biết hoa cúc cắm đầy lên tóc trắng.” (1)
Nhếch khóe môi mỉm cười, Phạm Nhàn cùng Lý Hoằng Thành sóng vai đi vào, nghe lời ca trong như nước, càng hiếu kỳ vị Nhị hoàng tử này là người như thế nào.
Bức rèm che được vén lên, trước mắt chỉ thấy một thanh niên mặc thanh sắc trù sam đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069809/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.