Lâm Uyển Nhi cùng Phạm Nhược Nhược nhìn thấy một màn, không nhịn được mà trừng mắt ngây ngốc, tuy rằng hai vị nữ nhân này đều biết Phạm Nhàn đã từng chém giết một vị cao thủ bát phẩm trên chợ Ngưu Lan, thế nhưng nhìn thấy cảnh mạo hiểm lao từ trên vách núi xuống như thế này, trong lòng các nàng vẫn như cũ có một loại cảm thụ hoàn toàn khác với võ đạo.
Chuẩn xác, lãnh tĩnh, lực lượng, đây là trùng kích mang tới các nàng sau khi nhìn thấy một màn này.
Ngay cả Phạm Nhược Nhược vốn luôn tín nhiệm huynh trưởng đồng thời cũng bình tĩnh hơn Lâm Uyển Nhi rất nhiều cũng không nhịn được mà thở nhẹ một tiếng:
-Ca ca, ca làm thế nào vậy?
Phạm Nhàn từ trên thảm cỏ đi lên trên, nhìn hai tiểu cô nương không nhịn được mà lắc đầu, hai tay xoa xoa đỉnh đầu hai cô nương, nhẹ nhàng ôn nhu nói:
-Chỉ là luyện công hàng ngày mà thôi.
Nghĩ thầm: nếu như các người nhìn thấy cảnh kinh khủng Ngũ Trúc thúc nhảy từ trên vách núi ở Đạm Châu xuống, nhất định sẽ coi như cảnh tượng vừa rồi chẳng đáng là gì.
Hắn nhíu mày nói rằng:
-Sáng sớm thế này, các người sao lại chạy tới đây? Trong núi này vẫn có thú hoang đi lại đó.
Phạm Nhược Nhược nhìn Lâm Uyển Nhi, khẽ cười nói:
-Tẩu tử tỉnh lại không thấy ca, cho nên mới tới tìm muội, hiếu kỳ muốn xem xem ca mỗi ngày luyện công như thế nào.
Phạm Nhàn nhìn hai má bị lạnh tới đỏ ửng lên của thê tử, đưa tay hơi bẹo chóp mũi nhỏ của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069816/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.