Rốt cuộc đã nói những gì, Phạm Nhàn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là uống không biết bao nhiêu là rượu, bị rất nhiều người có ý tốt hoặc là tham lam muốn hắn làm một hai bài thơ tả lại cảnh giai nhân lúc này. Nhưng Phạm Nhàn có uống nhiều hơn nữa, cũng nhớ mình đã tuyên cáo rời khỏi văn đàn rồi, chỉ nhất nhất mỉm cười cho qua.
Trong yến tiệc, người của Tĩnh Vương phủ rốt cuộc cũng tới, quan viên chung quanh nhất tề đứng dậy nghênh đón. Nhìn Vương gia như lão nông dân trồng hoa, Phạm Nhàn cười khổ, nghĩ thầm mình ngày đó mới gặp lão sao lại không nhận ra được nhỉ?
Tĩnh Vương luôn luôn thích tiểu tử Phạm Nhàn này, nhìn trang phục lòe loẹt của gã ngày hôm nay, buồn bực nói rằng:
-Sao không mặc cái gì khác.
Phạm Nhàn biết tính tình của lão, vừa cười vừa nói:
-Không biết thời gian Vương gia kết hôn thì như thế nào.
Thế tử Lý Hoằng Thành ở bên cạnh hạ giọng nói rằng:
-Phỏng chừng còn không bằng người.
Tĩnh Vương mắng:
-Lúc lão tử kết hôn, còn chưa có ngươi, ngươi biết cái rắm gì.
Quan viên hai bên thấy Vương gia cùng thế tử nháo lên, nào dám nói nhiều, đều trốn một bên cười trộm. Chỉ là khổ thân cho chủ nhà là Ti Nam bá tước Phạm Kiến, lắc đầu cười khổ khuyên nhủ:
-Vương gia, ngài nói những lời này thật dư thừa.
Hắn tuy rằng chức vị bá tước, nhưng hai nhà giao hảo mười năm, cho nên cũng rất tùy tiện ăn nói với Tĩnh Vương.
Tĩnh Vương vung tay lên, không hề quản những tiểu nhân này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069820/quyen-3-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.