Không biết là do việc tiểu cung nữ lúc trước đi báo tin hay chính là do cung nữ cao thủ chết trên tay mình gây nên, nhưng Phạm Nhàn biết một phen tranh đấu này, tuy rằng không có làm cho vị cung nữ cao thủ này phát ra được thanh âm này, nhưng nhất định sẽ làm kinh động cao nhân đích thực trong cung. Cho nên hắn căn bản không xử lý thi thể trên mặt đất, đầu ngón chân điểm nhẹ một cái, cả người hóa thành một mũi tên, hướng tới tường cung lúc trước chạy vội vàng.
Tường cung vẫn cao như vậy, Phạm Nhàn có chút tức giận với tốc độ của mình, chờ mãi khi bản thân vất vả leo lên được đầu bờ tường thì chỉ nghe thấy hàng loạt những tiếng ong ong từ phía sau truyền tới, dường như không khí ở phía sau đã có chút run rẩy.
Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn ra xa xa trên vọng lâu cao phía hoàng thành, có một tướng quân, đang cầm cung nhìn mình.
Trong trời đêm, một mũi tên giống như thần vật phệ hồn vậy, bay thẳng tới mặt hắn!
Trước một giây, tiễn còn ở xa vời, sau một giây, tiễn đã ở trước mặt.
Trên tiễn dường như có lệ hồn, không ai bì nổi. Phạm Nhàn hết lên một tiếng điên cuồng, chiếc khăn đen trên mặt bị chấn thành từng mảnh nhỏ, chân khí vô danh bá đạo tu luyện từ nhỏ vốn yên lặng trong cơ thể, trong thời khắc sinh tử mà cuồng bạo quán nhập lên hai tay mình.
Hoành không song quyền xuất kích, vừa vặn đấm vào thân tiễn!
Chỉ trong chốc lát, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069832/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.