Ngũ Trúc lần cuối cùng vào cung cách đây năm ngày đã xác định chìa khóa được giấu ở một nơi nào đó trong Hàm Quang điện, cho nên Phạm Nhàn đầu tiên là mò tới đó tìm kiếm trước. Trong Hàm Quang điện, nơi Thái Hậu ở yên tĩnh vô cùng, những người canh gác ban đêm cũng ngủ cả rồi, mà tiểu thái giám phụ trách trông coi lư hương cũng đang ngủ gà ngủ gật.
Một mùi hương nhè nhẹ thổi qua, bất luận là thái giám hay cung nữ cũng đều ngủ thiếp đi.
Trong ngọn đèn u ám, Phạm Nhàn dọc theo một góc tường âm u, nhẹ nhàng đi lại trong cung. Hai mắt hắn nhìn vào một chiếc giường lớn xa hoa lộng lẫy dị thường ở xa xa, khẽ nhíu mày, bên trên là lão phụ nhân nào đó, hay là Thái Hậu?
Lúc này hắn cũng không có thời gian mà phát lên tiếng cảm thán, cũng không có biểu đạt ảo tưởng muốn cải biến lịch sử, chỉ nhẹ nhàng đi lên, đi tới bai bên trái phải chiếc giường, cũng không có liếc mắt nhìn vị phụ nhân có quyền lực nhất thiên hạ này.
Lãnh tĩnh, là một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà Ngũ Trúc và Phí Giới đã dạy Phạm Nhàn.
Không có cao thủ ẩn núp xuất hiện như trong dự đoán, mới đầu trong kế hoạch của Phạm Nhàn, vẫn cho rằng trong hoàng cung, nhất định giống như Cổ Long viết vậy, bên người Hoàng Đế cùng Thái Hậu, luôn luôn có một ít sát thủ ẩn náu cả đời không ra ngoài sáng.
Hắn không biết nơi cất bảo vật của Hàm Quang điện ở đâu, nên trực tiếp chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069835/quyen-3-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.