Nháy mắt, nụ cười ôn nhu cố hữu trên mặt Phạm Nhàn hơi động, giọng nói thoáng kinh ngạc:
-Bốn năm trước?
Trưởng công chúa cười cười, khóe môi cong lên một vòng cung đẹp đẽ, có vẻ trong bụng cũng thầm khen thiếu niên này, chuyển câu chuyện:
-Phí Giới dạy ngươi từ khi nào?
Phạm Nhàn biết bà đang thử mình, sắc mặt bất biến, bình tĩnh trả lời:
-Từ khi còn bé.
Lời này quá mơ hồ, với thân phận Trưởng công chúa không thể không ngại mà truy hỏi cho đến cùng “từ khi còn bé” là khi nào. Bà nhẹ giọng:
-Nếu không phải đã biết Phí Giới là sư phụ của ngươi, ta xem chừng tất cả mọi người trong cung, cũng không biết được Phạm gia có quan hệ chặt chẽ với Giám Sát viện đến thế.
Ngón tay Phạm Nhàn nhẹ nhàng, cẩn thận trả lời:
-Thần cũng không rõ lắm, có thể phụ thân đại nhân cũng có quen biết với Phí tiên sinh.
Trưởng công chúa ôn nhu:
-Đương nhiên là có quen biết. Năm đó lần đầu Bắc phạt, phụ thân ngươi và Phí Giới đều là trung quân trung tướng bên cạnh Hoàng đế ca ca., nếu nói không quen biết thì hơi lạ. Có điều khi đó ta còn hơi nhỏ tuổi, ngươi càng không thể biết được điều này.
-Dạ!~ Phạm Nhàn biết đa ngôn tất thất (nói nhiều tất sai lầm),chỉ mỉm cười không nói thêm lời nào. Trưởng công chúa dường như đang vui chuyện, lại hỏi:
-Sức khỏe nãi nãi ngươi thế nào?
-Nãi nãi thân thể rất tốt.
-Ừ. Thật lâu không gặp bà.
Trưởng công chúa yếu đuối mệt mỏi đáp lời.
- Khi còn bé ta thích nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069846/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.