- Nhạc hay! Lời hay!
Nhược Nhược mỉm cười khen:
-Tang cô nương quả nghiên ca nghệ bất phàm.
Tang Văn nhận được tán thưởng từ nữ tài tử rất có tài danh ở kinh đô, cảm thấy rất vui sướng, hơi đỏ mặt thi lễ.
-Khiến mùa đông cũng trở nên ấm áp, khiến nắng hè chói chang cũng mát mẻ nhẹ nhàng.
Lâm Uyển Nhi cũng gật đầu tán thưởng.
Phạm Nhàn đã sống ở Khánh quốc mười sáu năm, nhưng tuyệt vẫn không thể thích thính từ khúc, nó khiến hắn nhớ lại giọng ca của Dương Tông Vỹ kiếp trước. Nghĩ đến Dương Tông Vỹ, lại nhớ lại gã Hạ Tông Vỹ mấy ngày trước tới Phạm phủ bái phỏng, hắn cau mày lại, không rõ vì sao hắn rất ghét gã tài tử kia.
Bất quá trong từ khúc của Tang Văn cô nương có một câu “Hốt tương phùng cảo mệ tiêu thường” khiến hắn động tâm. Cảo mệ tiêu thường là ống tay áo như cánh chim quyên trắng, cả thân bạch y, như một đóa mai trắng trong thuần khiết. Mà ngày đó trước hương án Khánh miếu, khi hắn gặp Uyển Nhi lần đầu, nàng cũng mặc một thân xiêm y trắng muốt, như một cành mai nhẹ nhàng.
Chỉ là một cành mai trắng dịu dàng bên đèn nhang, Phạm Nhàn vô thức nhìn nàng, băt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn mình, hai mắt gặp nhau, Phạm Nhàn mỉm cười, Uyển Nhi e thẹn.
Bây giờ tuy Diệp Linh Nhi đã phải thừa nhận bản lĩnh của Phạm Nhàn, nhưng sau đoạn nhạc dập dìu, không hiểu sao tâm trạng vẫn không khá hơn, vẫn rất khó chịu:
-Ta không thích thính khúc này.
Phạm Nhàn cười cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069862/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.