Nếu như là người trưởng thành mà chỉ có trí tuệ vài tuổi thì khi nói chuyện phiếm rất dễ sinh ra phiền chán. Nhưng Phạm Nhàn lại không giống như thế, kiếp trước Phạm Nhàn sống những ngày tháng cuối đời trên giường bệnh không thể nhúc nhích nổi tay chân. Tới kiếp này thì tu hành cái loại chân khí bá đạo kia cũng rơi vào trạng thái nửa sống đời thực vật rồi. Cho nên tính nhẫn nại của hắn là vô cùng tốt, hơn nữa trong lòng hắn cũng sinh ra thương tiếc với đại thiếu gia tướng phủ tên Đại Bảo này, cho nên có thể nhẫn nại vừa cười vừa trò chuyện với Đại Bảo.
Trong lòng Phạm Nhàn, người mập mạp hành động có chút chậm chạp bên cạnh này, thật sự còn khả ái hơn nhiều người trong kinh đô, đáng tín nhiệm hơn.
- Ta bảo đại ca nè, vì sao Đại Bảo béo như thế, còn ca lại gầy như vậy?
Đại Bảo cau mày, dường như bị vấn đề này làm cho rất khó nghĩ.
Phạm Nhàn cười khổ đáp lại nói:
- Thứ nhất, ngài mới là đại ca của ta, tương lai ta là muội phu của ngài. Thứ hai, ta cũng không gầy, chỉ là Đại Bảo hơi béo mà thôi.
Đại Bảo lắc đầu, ngáp một cái, từ bên người lấy ra một khối mẩu bánh Giang Nam ném vào miệng, dùng sức nhai nuốt, mồm miệng nhồn nhàm nói rằng:
- Đại Bảo không mập, chỉ thích ăn thôi.
Thấy tể tưởng còn chưa có ý truyền gọi mình vào, tròng mắt Phạm Nhàn vừa chuyển, tiến tới bên anh vợ nói rằng:
- Đại Bảo à, lúc nào ta mang ngươi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069868/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.