Theo tính tình của Phạm Nhàn, đánh nhau xong tự nhiên sẽ quay về nhà, tìm các ma ma, thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ được Phạm Nhược Nhược lại trừng mắt liếc mình. Dường như muội muội trách mình xuất thủ nặng quá thì phải, hắn không làm gì khác được là phải lắc đầu cười khổ, nhìn muội muội móc chiếc khăn tay từ trong túi ra lau lau chóp mũi chảy máu của Diệp Linh Nhi.
“Chóp mũi của Diệp Linh Nhi quả thực rất đẹp đi, chỉ thương cho lúc này lại sụt sịt chảy nước như trẻ con vậy.”
“Diệp Trọng gia cũng họ Diệp, mẫu thân mình cũng họ Diệp, năm đó có phải vì nguyên nhân này cho nên vẫn không vừa mắt, hôm nay ta cũng không vừa mắt với Diệp Linh Nhi này, xem ra là ảnh hưởng từ các vị tiền bối rồi.”
Kỳ thực Phạm Nhàn là một người rất trầm ổn, nhưng lúc này cũng cảm thấy xấu hổ, nhất thời không tiện bỏ đi, cho nên không thể làm gì khác là nghĩ những chuyện linh tinh này để che giấu cảm tình của mình.
…
Sau hồi lâu, Diệp Linh Nhi khóc sướt mướt rốt cuộc cũng được Phạm Nhược Nhược an ủi mà bình tĩnh lại, nhìn Phạm Nhàn ở ngoài trong mắt vừa hận vừa có một chút kính nể. Nàng dù sao cũng là nữ nhân của Diệp gia, kỹ không bằng người, cũng không dây dưa nhiều, đứng lên thi lễ với Phạm Nhàn, biểu thị đã chịu thua.
Thấy đối phương quang minh chính đại như thế, như vậy, Phạm Nhàn cũng có chút xấu hổ, ho khái hai tiếng thuận miệng hỏi:
- Nàng vừa dùng chưởng pháp gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069871/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.