Trong phòng, các quan viên đang túm tụm một chỗ đọc báo, mặt trên viết rõ ràng mồn một những chuyện xảy ra ở phương Bắc, luôn luôn cập nhật kịp thời và chính xác các tin tức, báo của Hoàng cung xuất bản luôn hấp dẫn mọi người, huống chi ngay trên trang nhất đã đăng tin Khánh quốc thắng lợi. Phạm Nhàn thầm cười khổ, từ trong bụng móc ra một đống báo nhăn nhúm, thầm xin lỗi biên tập Phan Linh lão tiên sinh, lại đặt mông ngồi xuống trước bàn bắt đầu uống trà.
Người bên ngoài đang cao hứng bừng bừng bình giảng chuyện chiến sự, không ai chú ý tới hắn đang ngồi yên lặng một góc. Trái lại một vị Thiếu Khanh đại nhân lại mỉm cười với hắn, ý bảo hắn đi ra một chuyến, hơi thấp thỏm hắn đi ra ngoài cửa tới một nơi tĩnh lặng. Đây là một góc tít sâu trong vườn sau, có bàn đá cùng hai ghế đá dài, vị Thiếu Khanh đại nhân ý bảo hắn ngồi xuống, mỉm cười hỏi:
-Mọi người đều đang cao hứng, người lại ngồi lặng lẽ, vì sao vậy?
Vị Thiếu Khanh đại nhân này họ Nhâm tên Thiếu An, năm đó cũng là người phong lưu, sau lại cưới quận chúa, vẫn an an ổn ổn ngồi ở Thái Thường tự mà leo lên, so ra cũng khá giống Phạm Nhàn. Hắn đoán chắc Nhâm đại nhân có hơi đau lòng, nên muốn tìm hắn để tâm sự thổn thức, chưa biết đáp lời thế nào, đành lựa lựa dò ý:
-Triều đình thắng trận này là chuyện tất nhiên, cũng chẳng cần kinh hỉ đến vậy.
-Vì sao lại là chuyện tất nhiên?
Nhâm Thiếu Thiếu Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069874/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.