Viên Hoành Đạo mặt nhăn mày cau, lại nghe thấy tể tướng ôn nhu nói rằng:
- Ta ở trong triều lâu lắm rồi, chẳng biết đắc tội với bao nhiêu người, chỉ có hai nam một nữ, nguyên vốn trông cậy vào Củng nhi có thể trở thành người tài, không ngờ tai họa lại tới như vậy, hiện giờ chỉ còn có Đại Bảo cùng Thần Nhi…Dù sao cũng phải an bài thỏa đáng một chút cho bọn chúng.
Viên Hoành Đạo lần thứ hai nhíu mày nói:
- Chỉ một chút biến chuyển như vậy, dường như cũng chưa kịch liệt lắm.
Lâm Nhược Phủ ánh mắt bỗng trở lên ôn nhu:
- Thân là cha mẹ, không cần tiếc thân quá mức. Nếu như nói việc đó, bệ hạ ở lúc tráng niên, chỉ sợ tới lúc đó ta và ngươi đã sớm chết rồi, hà tất phải quan tâm nhiều như vậy.
Hắn hỏi nói tiếp:
- Xác nhận đúng là Tứ Cố Kiếm hạ thủ chứ?
Viên Hoành Đạo gật đầu nói:
- Đúng vậy!
Lâm Nhược Phủ hít sâu một ngụm lãnh khí:
- Có đôi khi phát hiện có quyền lực trong tay cũng không thể đổi lấy được cái gì…. Nhưng nếu Phạm gia cùng Giám Sát viện đã âm thầm bắt tay nhiều năm như vậy rồi, nếu thêm lão phu vào đó, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt.
Viên Hoành Đạo mỉm cười nói:
- Phạm thị lang cùng bệ hạ có thân tình, dốc hết sức thúc đẩy việc hôn sự này, nghĩ tới đúng là với lão đại nhân đã có trông mong.
Lâm Nhược Phủ mỉm cười nói:
- Qua mấy ngày nữa, ta muốn tận kiến trông thấy tiểu tử Phạm Nhàn kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069883/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.