Mùi tanh của máu cùng với mùi ẩm ướt ở hành lang bên ngoài phòng giam bắt đầu lên men, một đôi nam nữ trước đây một tháng còn lên giường giả vờ diễn ân ái, nay đã đổi vai diễn khác. Phạm Nhàn nhìn dáng vẻ thê thảm của nữ nhân này, khẽ nhíu mày, trước đây hắn còn tưởng rằng mình sẽ giống như những gì viết trong tiểu thuyết, cùng với nữ nhân này làm một chuyện tuyệt vời, rồi có lẽ sẽ vui vẻ mà đưa nàng về nhà, ai biết đâu câu chuyện căn bản chưa bắt đầu, thì đã kết thúc qua loa như vậy. Nhưng mà cũng không có gì phải than tiếc, nếu đối phương đã muốn giết chết mình, nếu như lúc này cũng giống như những lời Phí Giới lão sư nói trước đây, lấy đồng tình dư thừa cho đi, trên thực tế chính là không có trách nhiệm với mình cùng người thân của mình.
Đón ánh mắt oán độc của nàng, Phạm Nhàn ôn nhu giải thích nói:
- Ta cho rằng tính mạng là thứ gì đó mà bản thân mình có thể nắm giữ, cho nên mới đưa độc dược cho nàng. Nàng hẳn biết nàng chết đối với ta không có tác dụng gì, cho nên không cần dùng ánh mắt như thế để nhìn ta. Ta vẫn rất thương tiếc nàng, nhưng cũng không vì thế mà sinh ra áy náy. Ba hộ vệ của ta bị người của nàng đánh nát vụn ở thành tây, ai vì cái chết của họ mà cảm thấy áy náy chứ?
Hắn khoát khoát tay:
- Có lẽ nàng không tin, ta đã từng rất hận ông trời, tự nhận mình cả đời làm chuyện tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069892/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.