Phạm Kiến nhíu nhíu mày, đặt bát nước quả trong tay xuống, dường như độ nóng của nó làm ông có chút phỏng tay:
- Ta không phải là muốn bào chữa cho Liễu thị, chỉ là lúc đó nàng tìm người, biểu hiện ra bên ngoài là nghe theo mệnh lệnh của nàng, nhưng thực tế người nọ nghe theo mệnh lệnh bên trong hoàng cung. Liễu thị trong chuyện này, bất quá chỉ là một người thế tội mà thôi.
Phạm Nhàn nhíu mày hỏi:
- Là ai trong cung muốn ta phải chết? Vì sao muốn giết ta? Chẳng lẽ bọn họ biết ta là nhi tử của gia chủ Diệp gia sao?
- Bọn họ đương nhiên không biết!
Phạm Kiến không biết vì sao trở nên kích động dị thường, tay phải gắt gao sít chặt người hắn nói
- Người biết chuyện này không ai muốn làm tổn hại ngươi cả, nếu có người muốn tổn hại tới ngươi, nhất định không phải vì nguyên nhân đó.
…
- Lẽ nào toàn bộ kinh đô cho tới bây giờ còn chưa có biết quan hệ giữa mẫu thân và phụ thân sao? Nếu như những người đó biết qua hệ của phụ thân với Diệp gia, vì sao lại không có người hoài nghi đứa con tư sinh như ta là con của gia chủ Diệp gia?
Phạm Nhàn tràn đầy hoài nghi tự hỏi vấn đề này, trong lòng có chút lạnh, phát hiện sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng hắn căn bản không dám mở miệng hỏi, ngược lại chỉ yếu ớt nói rằng:
- Bởi vì nguyên nhân gì? Bốn năm trước ta mới chỉ là một bé trai mười hai tuổi, ở xa tận Đạm Châu, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069910/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.