Nghe đại nhân mở miệng, hai bên nguyên cáo bị cáo dưới công đường đều đồng thanh vâng vâng dạ dạ. Tống Thế Nhân đưa đơn kiện lên, Mai Chấp Lễ giả ý xem qua, rồi giao lại cho Trịnh Thác, cho Phạm Nhàn nhìn một lần. Phạm Nhàn nhìn qua, phát hiện cũng không có sai lệch gì quá lớn, gật đầu đáp ứng trả lại.
Tống Thế Nhân ôm quyền lạnh lùng nói:
- Học sinh chỉ là không rõ, vị Phạm Nhàn Phạm công tử này vì sao ở trước công đường còn có thể ngang nhiên mà đứng, không lễ không bái, phẩm hạnh như vậy, thảo nào đêm qua làm ra những việc hung tàn như thế!
Phạm Nhàn liếc mắt nhìn vị trạng sư này, hiếu kỳ hỏi:
- Lên công đường phải quỳ xuống sao?
Hắn ở Đạm Châu ngày nào chẳng đọc sách, đương nhiên biết rõ pháp luật Khánh quốc, hiểu tường tận tới từng chi tiết rồi, vừa rồi cũng chỉ là cố ý hỏi mà thôi.
- Tất nhiên, lẽ nào ngươi dám bất kính với uy nghiêm của triều đình?
Tống Thế Nhân nhíu mày nhìn đối phương, kỳ thực vụ kiện cáo ngày hôm nay hắn cực kỳ không muốn làm, dù sao đối diện cũng là Phạm gia, là một gia đình sơn bất lộ thủy, nhưng trên thực tế rất nhiều người sợ hãi thế lực của Phạm gia. Thế nhưng không thể làm gì khác, hắn đã đi một đường quá xa với Thượng Thư rồi, không thể quay đầu lại nữa, cho nên căn bản không có khả năng cự tuyệt.
Phạm Nhàn cười ha hả nói rằng:
- Vậy sao Tống tiên sinh không quỳ?
Tống Thế Nhân híp mắt nhìn thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069926/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.