- Tốt! Cuối cùng ngươi cũng biết tức giận!
Khóe môi Ti Nam hơi nhếch lên, hiện dần vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói:
– Trước giờ vẫn nghe ngóng tin tức ở Đạm Châu, còn tưởng ngươi là một người không biết tức giận là gì. Hài tử, dù sao ngươi cũng mới mười sáu tuổi, nếu cứ cố gắng kìm nén mãi, sẽ rất khổ.
- Thì sao? ~ Phạm Nhàn kỳ dị nhìn phụ thân, trống ngực hơi đập:
– Có chuyện ta phải nói trước với phụ thân.
- Chuyện gì?
- Ta… không phải là người để người khác khống chế!
Phạm Nhàn nói trắng ra
- Ta cũng không có ý muốn cưỡng ép ngươi… Tuy rằng ngươi… đúng là con trai ta!
Ánh mắt Ti Nam bá tước lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ muốn tìm một tia hoảng loạn từ ánh mắt nhàn nhạt của con trai mình
– Thế nhưng hôn sự với gia đình Tể tướng đại nhân, là chuyện phải làm, việc này không thể thương lượng được.
Cúi đầu trầm ngâm một lúc, Phạm Nhàn lại ngẩng đầu cười:
- Người có thể thử một chút.
Nụ cười tràn ngập tự tin và kiên trì.
Ti Nam bá tước dường như đã muốn giận, bàn tay đặt trên ghế dựa nắm chặt nổi gân xanh, một lúc lâu sau cũng có thể nén lửa giận xuống, cười nhạt:
- Thằng nhóc này thật là không biết gì? Lâm gia tiểu thư đó ôn nhu dịu dàng, có học thức, hiểu lễ nghĩa, là một đám rất tốt.. Hơn nữa, bằng vào địa vị của Phạm gia ta hôm nay, chẳng lẽ còn cần phải nhờ vào một hôn sự để củng cố địa vị sao? Nếu chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069970/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.