Phạm Nhàn thản nhiên ngồi xuống, không thèm để ý tới thằng nhãi này, lại chờ muội muội yên vị xong xuôi, lúc này mới mỉm cười từ tốn nhả từng tiếng:
- Vị công tử này là ai?
Hiển nhiên hắn đoán được tiểu tử mập mạp này là ai nhưng vẫn cố làm như không biết.
- Ta là Phạm Tư Triệt, đại thiếu gia Phạm gia.
Tiểu tử mập mạp nheo mắt nhìn hắn, lẩm bẩm.
– Thì ra ngươi chính là đứa con tư sinh đó.
Tiếng nói vào đến trong tai, Phạm Nhàn quay sang nhìn Liễu thị, không ngờ thị đã biến đi từ lúc nào, xem ra cố tình muốn để nhi tử bảo bối ra mặt ra oai làm nháo một phen, đập tan vẻ mặt bình thản của Phạm Nhàn, cứ giả ngu một chút, nếu có gây ra chuyện gì không hợp thể thống có thể mượn cớ con trẻ không hiểu chuyện.
Khóe môi hắn nhếch lên một tia cười thâm ý, ở Đạm Châu hắn biết trong phủ ở kinh đô, thiếu gia này rất ngỗ nghịch, lại luôn thô bạo ngang ngược, thôi thì làm anh thay cha, để tránh cho Phạm phủ sau này vì tiểu tử ngu ngốc này lại đắc tội với những người không nên đắc tội mà rơi vào thảm cảnh hạ tràng. Phạm Nhàn quyết định dạy dỗ đệ đệ một chút…
- Đệ đệ.
Bất quá, diễn biến một giây sau đó ngược hẳn với những gì hắn dự liệu.
Một âm thanh băng lãnh toát ra từ miệng nhỏ của Phạm Nhược Nhược
- Đưa tay ra.
Dứt lời, tay trái rút ra một cái thước thật dài.
-Vì sao? – Phạm Tư Triệt lẩm bẩm, mặt tái mét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069973/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.