Đằng Tử Kinh tuyệt đối không ngờ, nhiệm vụ bá tước giao cho lần này lại có thể hoàn thành thuận lợi như vậy --- hắn vốn cho rằng, Phạm Nhàn đại thiếu gia có thân phận như vậy nhất định sẽ mâu thuẫn với nhị thái thái ở trong kinh đô, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách ở lại Đạm Châu--- không ngờ vị đại thiếu gia này dường như rất vui vẻ đồng ý với yêu cầu của bá tước.
Hắn sớm đã biết quyết định ở lại Đạm Châu của lão phu nhân, nhưng không lưu tâm. Chỉ cần vị đại thiếu gia không danh phận kia cùng mình quay về kinh thành, về phần lão thái thái, nếu thích ở cạnh biển, thì cứ ở nơi này dưỡng lão đi. Bá tước cũng không yêu cầu toàn bộ biệt phủ trên dưới cùng nhau trở về kinh mà.
Ba cỗ xe ngựa màu đen đứng trước cửa biệt phủ, người ngồi trên một chiếc đệm lót bằng vải bố màu xanh lam, màu lam, đen tương phản nhìn tương đối đẹp. Mọi người trong thành Đạm Châu đã vây lại xem, mọi người đều muốn xem cuộc dọn nhà này, sớm đã vây quanh hỏi thăm tứ phía với biết được ngày hôm nay đại thiếu gia Phạm gia phải trở về kinh đô.
Tuy rằng cư dân cảng Đạm Châu biết loài người ai cũng có khuyết điểm, tỷ như ghen ghét đố kị, tỷ như chanh chua, thế nhưng mười mấy năm qua, thường xuyên nhìn thấy Phạm tiểu thiếu gia dạo chơi trên đường, ở trên nóc nhà hô vang, luôn luôn sinh ra một chút cảm tình. Lúc này nghe nói hắn phải rời đi, muốn tới kinh đô phồn hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069980/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.