Ngũ Trúc là một người rất kỳ quái, rất thần bí. Trong mắt Phạm Nhàn, Ngũ Trúc thúc có cuộc sống rất thê lương, sau ba mươi năm cuộc đời, bên người cũng không có bạn, ngoại trừ mình ra, một người nói chuyện cũng không có. Thậm chí cư dân ở cảng Đạm Châu này cho tới bây giờ đều cho rằng Ngũ Trúc không chỉ là một người mù mà còn là một người câm điếc.
Trên mắt hắn vĩnh viễn đeo miếng vải đen, Phạm Nhàn nghĩ, dưới lớp vải đen này nhất định là một thương tật rất kinh khủng, cho nên mới không muốn để người khác thấy.
Phí Giới lão sư từng gọi hắn là Ngũ đại nhân, rất rõ ràng Ngũ Trúc này trước đây đã trải qua quan trường ở kinh đô, nhưng tác phong hành sự của hắn hoàn toàn không có một chút khí chất của ‘quan’ nào cả. Thậm chí ngay cả mùi vị của trần thế cũng rất là nhỏ, nhìn qua có chút giống như tiên nhân không ăn thức ăn của nhân gian vậy.
Nghĩ như vậy, Phạm Nhàn vô ý thức quay lại nhìn hắn. Ngũ Trúc vừa hỏi xong câu vừa rồi lại chìm vào trong trầm mặc, lạnh lùng ‘nhìn’ hoàng hôn ngoài khơi xa, ánh sáng màu hồng bao phủ trên người hắn, chiếu vào miếng vải đen trên mắt hắn, phản xạ ra một loại sắc màu giống như lửa đỏ vậy.
Phạm Nhàn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng cực kỳ kinh khủng, tự hỏi mình một hồi, thì thào hỏi:
- Thúc, người vừa nhìn thấy cảnh tượng tiên sơn thì đờ người ra, người không phải là từ trên trời xuống chứ?
Hắn hiện giờ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069988/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.