Tuy rằng quốc lực của Khánh quốc hiện nay thiên hạ vô song, thế nhưng tệ nạn trong triều chính vẫn không có khả năng tiêu diệt toàn bộ, mà ở trong lòng bách tính thiên hạ, mấy gian thần lớn nhất vừa hay chính là nhân vật được nhắc tới trong mẩu chuyện cười ngắn kia: tể tướng đại nhân, lãnh sự đại nhân cùng đầu lĩnh thái giám Hồng công công, đương nhiên, kỳ thực vị viện trưởng Giám sát viện kia tiếng xấu cũng rõ ràng, nhưng do liên can tới chuyện của Phí Giới lão sư, Phạm Nhàn cũng không muốn cho người này vào trong câu chuyện của mình.
Cái mẩu chuyện cười ngắn này vốn thoát thai từ một mẩu truyện chê cười cục diện chính trị Đài Loan ở kiếp trước, Phạm Nhàn có viết trong thư gửi cho muội muội mình, làm cho nàng không cười không được, ngày hôm nay lại kể cho nãi nãi nghe, vị lão thái thái này thoạt nhìn qua hồ đồ nhưng kỳ thực cực kỳ khôn khéo này quả nhiên cũng không cười không được.
Làm lão thái thái có quyền lực nhất toàn bộ cảng Đạm Châu này vui vẻ rồi, Phạm Nhàn mới hướng nãi nãi muốn xin ra ngoài chơi một chuyến, nãi nãi cũng rất ít quản chuyện của hắn, khi hồi phục lại thần thái như trước gật đầu khẽ ừ một tiếng.
Lúc ra ngoài phủ, nghĩ tới mình ngày càng trở nên gần gũi với nãi nãi, bất luận thế nào, Phạm Nhàn cũng có chút vui mừng, dù sao những ngày này nãi nãi cũng tìm mọi cách chiếu cố tới mình. Nghĩ tới chuyện này, hắn không khỏi nhớ tới một chuyện đồn mới nghe được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069994/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.