Ngoài Hồng lão công công, trong hoàng cung lạnh lẽo thấm xương kia, còn có
cái gì đáng để Phạm Nhàn cảnh giác?
Phạm Nhàn lạnh lùng đứng trên bậc đá phía trước sảnh chính, các thương nhân
trong gian phòng bên dưới mái hiên nhanh chóng bước ra cúi người hành lễ với
y.
Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào cửa chính, thậm chí không buồn liếc mắt sang
ngay cả hai cha con Minh gia ở phòng chữ Giáp gần mình nhất.
Cửa lớn kẽo kẹt đẩy ra.
Một hàng người trầm tĩnh bước vào, trên người bọn họ không có vẻ giàu có xa
hoa như các thương nhân thông thường, cũng không có vẻ quyền quý như các
quan viên, ngược lại mang đầy cảm giác tanh máu chốn giang hồ.
Người này đi vào đứng trong sân, cứ như vài con sói dữ đột nhiên đi vào giữa
bầy cừu, còn tô điểm bằng một cái đuôi huơu, trông chẳng ăn nhập gì với nhau,
chướng mắt tới cực điểm.
Người này chính là đại thống lĩnh của Giang Nam thủy trại hiện tại, Hạ Tê Phi.
Hôm nay Hạ Tê Phi mặc một bộ y phục bằng vải lụa mềm mại, nhưng vẫn
không che được khí tức thiết huyết trên người hắn. Sắc mặt hắn bình tĩnh,
nhưng trong ánh mắt híp lại vẫn toát lên vẻ hưng phấn và căng thẳng.
Hạ Tê Phi chắp tay hành lễ với Phạm Nhàn: “Chính sứ đại nhân, thảo dân tới
muộn.”
“Không muộn.” Phạm Nhàn lạnh lùng nói: “Chỉ cần tới là được.”
Các thương nhân lớn ở Giang Nam thường có một số chuyện làm ăn không thể
lộ ra ngoài sáng, hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều chuyện cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766691/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.