Một vị sư gia khác bên cạnh hắn cũng lộ vẻ tiếc nuối nói: “Mấy hôm trước
Dương Kế Mỹ có tới vài lần, cũng là mong đại nhân có thể nói vài tiếng giúp
hắn trước mặt Tiểu Phạm đại nhân... Nhà hắn nhiều đời buôn muối, giờ nhìn
tảng mỡ dày Nội Khố cũng thấy thèm.”
Dương Kế Mỹ là thương nhân buôn muối lớn nhất vùng Lưỡng Hoài, hay nên
nói là con buôn muối, luôn cẩn thận xu nịnh phủ Tổng đốc.
Tiết Thanh suy nghĩ một hồi rồi cười nói: “Tham? Có ai không tham? Cái tên
ham tiền Dương Kế Mỹ... một tòa hoa viên đẹp như vậy, ta yêu cầu hắn, hắn
kiên quyết không đưa, lần này lại nhất quyết vòng qua tay ta đưa cho Phạm
Nhàn làm chỗ ở. Hắn nghĩ cái gì, lẽ nào bản quan không biết? Lẽ nào trong lòng
Phạm đại nhân không hiểu?”
Hắn thân là Tổng đốc Giang Nam, quản lý một phần bảy binh mã dân chúng
trong thiên hạ, thực lực hùng hậu tới cực điểm, đương nhiên cũng lắm tai mắt,
nghĩ tới chuyện trước lại không nhịn được thở dài nói: “Chắc chắn sau này
Phạm đại nhân phải nể mặt Dương Kế Mỹ, nhưng chuyện Nội Khố này... hắn
không có cơ hội gì.”
Sư gia tò mò hỏi: “Rốt cuộc Khâm sai đại nhân nghĩ ra sao? Sáu hạng mục
trống kia, rốt cuộc hắn định giao vào tay ai?”
Nụ cười trên mặt Tiết Thanh tắt dần, nói: “THật ra không cần hỏi, bệ hạ đã phái
hắn tới Giang Nam, sáu hạng mục này đương nhiên là hắn chuẩn bị cho chính
mình.”
Tiếp theo hắn cười lạnh nói: “Đừng nói sáu hạng mục này, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766694/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.