Y xua tay ngăn nỗi lo hơi quá mức của Dương Vạn Lý, cười nói: “Tâm tính của
ta kiên định nhường nào, đâu cần ngươi lo lắng? Đừng có lúc nào cũng sợ ta
trượt xuống vực sâu tà ác, quen với bóng tối thì không thể thấy được ánh sáng.”
Dương Vạn Lý run rẩy, giờ mới nhớ lại sư phụ mình là nhân vật cỡ nào, đâu có
kém cỏi như vậy, nỗi lo của mình đúng là quá mức.
“Tiền bạc, chỉ là công cụ.” Phạm Nhàn nói: “Hễ là hạng người tham lam thì
luôn cần dùng tiền bạc để đổi lấy khoái cảm nào đó trên phương diện sinh lý
hoặc tâm lý. Còn đối với một người có đủ tiền, tham tiền... nếu không phải vì số
lượng bạc, thế thì nhất định là vì một loại mục đích nào đó.”
Dương Vạn Lý lắc đầu nói: “Lòng tham không đáy, trên đời có quá nhiều
chuyện như vậy.” Tuy Phạm Nhàn thường xuyên nói mấy từ ngữ kỳ quái, nhưng
Dương Vạn Lý đã quen thuộc, dẫu sao nghe vậy cũng hiểu ý tứ đại khái.
“Ta không phải thái giám.” Phạm Nhàn cười nói: “Không có ham muốn đặc biệt
gì với thứ như bạc.”
Dương Vạn Lý cười khổ, thầm nghĩ ngài mà không thích bạc, thế thì cần gì phải
dùng danh nghĩa Sử Xiển Lập kinh doanh thanh lâu? Nhất là hành động nhắm
vào Minh gia và Nội Khố lần này, rõ ràng là muốn cắt xén bạc, còn đến lúc đó
liệu sẽ có bao nhiêu giao về tay triều đình?
Phạm Nhàn hoàn toàn không để ý tới oán hận của học si, rất thẳng thắn nói:
“Lần này gọi ngươi tới là có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766704/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.