Nói tới chuyện dùng bạc ném người, đương nhiên trên đời này Minh gia là kẻ
ném tới kinh tâm động phách nhất, cả ngàn cả vạn, khí thế vô song, một lần
ném ra tận bốn mươi vạn lượng bạc trắng, định ném tới mức Phạm Nhàn chóng
cả mặt. Tuy không thành công, nhưng khí phách cỡ đó thì đám người đút lót
nhận hối lộ trong kinh đô làm sao chạm đến được.
“Khâm sai đại nhân, phụ thân... Lão Phạm đại nhân là Thượng thư bộ Hộ trong
triều đình Đại Khánh ta, còn quản lý cả Quốc Khố.” Minh Lan Thạch cười khổ
nhắc nhỏ: “Nếu nói tới bạc, bạc của hắn cũng chẳng ít hơn Minh gia chúng ta.”
“Phạm Thượng thư?” Minh Thanh Đạt chế nhạo nói: “Bộ Hộ không có hành
động gì thì thôi, nếu Khâm sai vì chèn ép Minh gia chúng ta mà vận dụng lực
lượng của phụ thân hắn... thế thì mọi chuyện này lại thú vị rồi. Công chúa điện
hạ vẫn luôn yên tĩnh như vậy, chắc chắn là đang chờ tới lúc đó.”
...
Mnh Viên lập tức yên tĩnh lại, Minh Lan Thạch trong lòng phát lạnh, biết tuy
nhìn bên ngoài thì phụ thân đại nhân từ từ nhượng bộ nhưng đã sớm bàn bạc với
các quý nhân trong kinh đô về việc đối phó với Khâm sai đại nhân. Phía sau
chuyện Nội Khố chiêu mua không biết ẩn giấu bao nhiêu máu me và hung
hiểm.
Chuyện liên quan tới Quốc Khố, Thượng thư, Minh Lan Thạch không dám tiếp
tục đề tài không thể nói ra ngoài miệng này, rất chín chắn tránh sang chuyện
khác, bẩm báo: “Theo thông lệ năm vừa rồi, bên phía Thái Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766716/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.