Trong lúc hai bên trên dưới đang chào hỏi, Phạm Nhàn nhíu mày một cái, nhỏ
giọng với Phó sứ Mã Giai bên cạnh: “Chuyện đã nói đêm qua, bây giờ ta muốn
làm luôn.”
Đây là một loại tôn trọng ở bề ngoài, Mã Giai cũng lộ vẻ đau khổ, lắc đầu liên
tục.
Ánh mắt Diệp tham tướng ngồi bên tay phải Phạm Nhàn lại lóe lên sắc thái kỳ
lạ, không biết Khâm sai đại nhân lại muốn làm chuyện gì mà không thông báo
cho mình? Nghi vấn của hắn nhanh chóng được giải đáp.
Tô Văn Mậu như cười như không đi về phía trước, chắp tay vái với chư vị đại
nhân. Sau khi đáp lễ xong hắn mới nhẹ nhàng nói: “Hôm nay tra thẩm chuyện
một số quan viên trong Nội Khố Chuyển Vận ti âm thầm trái luật, kích động Ti
khố gây rối, dao động căn cơ Nội Khố... Chư vị, đắc tội.”
Sau khi hai chữ đắc tội được nói ra, hai bên mé phủ nha có bảy tám quan viên
Giám Sát viện đi ra, không hề khách khí mời mấy vị quan viên đang ngồi trên
ghế rời khỏi chỗ ngồi, lại hết sức thô bạo vô lễ tước mũ ô sa của bọn họ.
Đám quan viên này giận tím mặt, vừa chóng cự vừa quát tháo: “CÁc ngươi thật
to gan!’
Các quan viên Chuyển Vận ti còn lại thấy không phải đối phó với mình, cũng
thoáng yên tâm hơn một chút. Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ thủ đoạn
của Giám Sát viện, trong triều đình Khánh Quốc toàn quan văn, trước mặt Giám
Sát viện thì ai cũng có cảm giác mọi người đều là đồng minh. Bọn họ nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766746/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.