“Nếu biết đại nhân mang theo các lão tiên sinh của Khánh Dư đường, đám Ti
khố này mất hết vốn liếng, làm sao dám đứng ra nói vớ nói vẩn. Nhưng vấn đề
là... vì sao Trưởng công chúa... lại giấu giếm những tin tức này, để đám quan
viên Nội Khố âm thầm móc nối với nhau, sau đó cho đại nhân cơ hội lập uy tốt
như vậy? Nếu trước đó bà ta giao phó rõ ràng, chắc chắn các Ti khố sẽ ngoan
ngoãn hơn rất nhiều, quan viên bên phe Tín Dương cũng bình tĩnh hơn, không
dám cho chúng ta có cớ bắt bẻ.”
Phạm Nhàn lắc đầu thở dài nói: “Vị Trưởng công chúa điện hạ này cao siêu hơn
người bình thường nhiều... Không sai, nhìn bề ngoài thì lần này bà ấy cho ta
một cơ hội lập uy, thậm chí còn khiến ta chấn nhiếp các quan viên trong Nội
Khố... Nhưng trong thủ đoạn xử lý chuyện này, ta buộc phải mượn càng nhiều
con người và lực lượng của Diệp gia năm xưa; ta cũng phải giết người lập uy,
cách thức sẽ khá kịch liệt và không chừa thủ đoạn.”
Y tiếp tục giải thích: “Mới vào Nội Khố ta đã giết năm vị Ti khố, đồn tới kinh
đô, chắc chắn triều đình sẽ không có đánh giá tốt về ta. Mà dùng lão chưởng
quầy để nắm giữ Nội Khố càng chạm kỵ húy của một số người trong cung.
Trưởng công chúa che kín nồi cháo này, đợi nó sôi bùng lên, bề ngoài thì để ta
ăn được vào miệng, nhưng thực tế chỉ muốn ta bỏng mồm.”
Tô Văn Mậu lo lắng đáp: “Nhắc tới cũng đúng, ngày đó khi xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766749/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.