Tuy đãi ngộ dành cho các Ti khố đã là cực cao, nhưng so với khoản tiền bạc
khổng lồ kia thì bọn họ vẫn thấy trong lòng không thoải mái, luôn nghĩ đám
người bọn mình kiếm bạc cho triều đình, đáng lẽ phải được chia nhiều hơn mới
đúng. Từ đó mới có chuyện lén lút ăn hối lộ, vi phạm quốc pháp, ức hiếp dân
chúng.
Lúc này nghe Khâm sai đại nhân nói vậy, tuy đám Ti khố không dám mở miệng,
nhưng ý tứ trong mắt cũng là như vậy.
Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, rất vô tình xé lớp da do họ vẽ lên, lạnh nhạt
chế nhạo: “Nhưng vấn đề là... thứ các ngươi dựa vào, có thật là thứ trong đầu
các ngươi không?”
Trong công phường lại rơi vào trầm mặc, ngay cả các quan viên cũng tán thành
điều này, mãi tới lúc Phạm Nhàn nói: “Đừng có quên, trước khi Diệp gia xuất
hiện, các ngươi biết cái gì? Kỹ thuật mà các ngươi nắm giữ trong đầu là từ trên
trời rơi xuống? Hay là Thần miếu dạy?”
Phạm Nhàn mắng: “Tất cả nhớ rõ cho ta! Đó là do Diệp gia dạy cho các ngươi!
Không có tiểu thư Diệp gia năm xưa, các ngươi chỉ là một lũ rác rưởi, chỉ có
cuốc đất xin ăn! Năm xưa vì sao Diệp gia lại xây dựng những đại công phường
này, ta thấy các ngươi đã quên hết rồi. Trước mặt bản quan mà dám dùng những
thứ Diệp gia dạy các ngươi để uy hiếp bản quan, các ngươi có biết xấu hổ
không? Có còn liêm sỉ không?”
Các quan viên sau lưng y đưa mắt nhìn nhau, tuy triều đình đã bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766757/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.