“Đang uy hiếp bản quan ư?” Phạm Nhàn mỉm cười: “Trước đó khi trên đường
ta đã từng nói một câu... Trương đồ tể chết rồi, chẳng lẽ phải ăn lợn sống? Thiếu
mất mấy tên Ti khố các ngươi, chẳng lẽ bản quan không thể chăm lo cho Nội
Khố?’
Chủ quản Ất phường cười thảm thiết: “Thật không? Đúng là chúng ta đã coi
thường quyết tâm của Khâm sai đại nhân rồi, nhưng hình như ngài cũng coi
thường mấy công phường không hề bắt mắt này rồi!”
Câu cuối cùng của không khác nào gào rống lên, hiển nhiên đã tuyệt vọng,
nhưng có biến thành quỷ cũng muốn xem xem rốt cuộc Phạm Nhàn sẽ hủy hoại
Nội Khố như thế nào.
Suy nghĩ rất tàn nhẫn.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn liếc mắt nhìn Tô Văn Mậu một cái, Tô Văn Mậu lấy từ trong áo
khoác ra một tờ văn kiện, gương mặt bình tĩnh bắt đầu dựa theo cái tên được
viết trên giấy, đọc từng người một ra.
“Trương Tam, Lý Tứ, Vương Bát, Long Cửu...”
Từng cái tên như diễn viên quần chúng được đọc lên, trong đám Ti khố có mười
mấy người sắc mặt lập tức trắng bệch, không biết có phải mình sắp đầu một nơi
thân một nẻo như Tiêu chủ quản của Giáp phường không! Có mấy người nhát
gan hai chân đã run rẩy, trên đũng quần xuất hiện một mảng ướt đẫm.
Tô Văn Mậu liếc mắt nhìn đám người này với vẻ chán ghét, không hiểu vì sao
Đề ti đại nhân lại làm như vậy, sau khi nuốt một ngụm nước miếng mới sạm
mặt nói: “Các ngươi có thể đi ra, Khâm sai đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766761/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.