“Miệng lưỡi bách tính trong thiên hạ... không cần chặn.” Hồ Đại học sĩ ôn tồn
trả lời: "Chỉ cần có thể chặn được đê vỡ của Đại Giang, con mắt của bách tính
có thể nhìn thấy, tai có thể nghe được, có thức ăn no đủ, có nơi an cư, đương
nhiên sẽ biết được bệ hạ khổ tâm nhường nào."
Hoàng đế có vẻ động lòng, gật đầu.
Hồ Đại học sĩ tiếp tục nói: “Về phần văn võ bá quan...” Khóe môi hắn bỗng
nhiên cười khổ. “Nếu các quan thực sự tuân thủ luật lệ, thì cũng thôi. Trong mắt
thần, luật pháp Khánh Quốc tuy nặng nhưng không nặng bằng một lời của
Thánh Thiên tử. Nếu bệ hạ thương xót cho khó khăn của bộ Hộ, xử lý khoan
dung, văn võ bá quan trong triều đều cảm kích Thánh tâm."
Cuối cùng hắn nói nhỏ: "Bệ hạ, gần đây trời mưa liên tục."
Câu cuối cùng này hắn nói với giọng rất nhỏ, ngoại trừ mấy vị quan viên gần
ngai vàng, không ai có thể nghe được.
Hoàng đế chìm vào trầm tư, biết hôm nay các học sĩ Môn Hạ Thư Trung thân
cận nhất với mình lại lựa chọn đứng về phía Phạm gia, chính là vì suy nghĩ cho
triều đình, suy nghĩ cho tiền tài của triều đình Đại Khánh của mình. Hắn cau
mày suy tư, nghĩ thầm hai người Hồ Thư không hiểu được ý đồ thật sự của
trẫm, lại bị chuyện tu sửa công trình trị thủy làm cho kích động, ra mặt bảo vệ
Phạm gia. Có điều... không lẽ hành động của mình lần này có phần thiếu ổn
thỏa?
Lẽ nào các quan viên còn chút lương tâm trong triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766848/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.